80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


phan 31

 Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng vội vàng đi vào Hi La Điện, liền trông thấy Từ thái phi đang một tay bứt tóc, một tay cầm cây kéo thêu muốn cắt bỏ tóc của mình. Vài cung nữ vây quanh vất vả giằng co, vừa sợ nếu dùng lực quá lớn sẽ đả thương thái phi nương nương, lại sợ nếu dùng lực quá nhẹ, thái phi nương nương thật sự sẽ cắt đứt tóc mình. Vài người kéo một người, kéo tới kéo lui, rõ ràng vẫn bất phân thắng bại, cứ giằng co mãi như thế. Thái hậu nương nương được cung nhân đỡ ở bên cạnh, tay che cái ót, trên mặt vừa thống khổ vừa bực bội, miệng cất tiếng hô cùng hơi thở mong manh: “Đừng… đừng làm rộn…”

Đoàn Vân Trọng ngày thường không có dáng vẻ đoan chính, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc quỳ trong điện, cúi thấp đầu không nói một câu, để mặc cho mẫu phi của mình náo loạn đến mức trời đất tối sầm, bộ dạng như muốn mặc cho số phận.

Từ thái phi náo loạn một hồi, thấy cắt tóc là không xong rồi, cái tên tiểu súc sinh Đoàn Vân Trọng vẫn không biết dập đầu nhận sai. Vì vậy, nước mắt lã chã quăng cây kéo thêu ra, ngồi dưới đất khóc lớn: “Tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi có biết sai không, có biết sai không!”

Thái hậu ngừng lại một chút, cũng vội vàng tìm một bậc thang cho hắn leo xuống, hùa theo cả giận mắng: “Tiểu súc sinh, xem mẫu phi của ngươi tức thành như vậy! Còn không mau khấu đầu nhận sai!”

Đoàn Vân Trọng lại vươn thẳng cổ, kiên quyết không chịu leo xuống: “Nhi thần chủ ý đã quyết!”

Từ thái phi gần như muốn ngất đi, lập tức muốn khóc không được, mắng cũng không xong, mà nổi điên lại càng không phải, hoàn toàn đã vô kế khả thi. Thái hậu nương nương hiển nhiên đã ngất xỉu một lần, ngồi trên ghế ngọc khẽ thở hổn hển. Thấy Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng đi vào, làm như gặp được cây cỏ cứu mạng vậy.

“Hoàng thượng, hoàng hậu, hai người mau khuyên hắn đi. Thằng nhỏ này… quả thật là muốn lật trời rồi!”

Kim Phượng liền vội vàng tiến lên trấn an thái hậu một hồi, lại ra đỡ Từ thái phi dậy. Giằng co một hồi lâu, lời hữu ích cũng nói tận, vừa vặn hiểu được đầu đuôi chân tướng.

Thì ra, Từ thái phi cảm thấy hôn sự của Đoàn Vân Trọng thật sự không thể kéo dài được nữa, trong lòng cuống cuồng. Lần trước, phu nhân và tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư Trần đại nhân vào cung. Từ thái phi thấy Trần tiểu thư, vô cùng yêu thích, liền tự ý hành động, quyết định thay Đoàn Vân Trọng, cùng Trần phu nhân lập thành hôn sự. Không ngờ hôm nay vừa nói với Đoàn Vân Trọng, Đoàn Vân Trọng lại không nói hai lời, quỳ ngay xuống đất nói: Hắn đời này ngoại trừ một người, không cần bất cứ cô nương nào khác, không cưới bất cứ cô nương nào khác.

Từ thái phi kéo thái hậu đến khuyên nhủ Đoàn Vân Trọng. Vốn là muốn khuyên hắn, cô nương mà hắn yêu thích cho dù gia thế không tệ lắm nhưng với thân phận của Đoàn Vân Trọng mà nói, cưới về làm thiếp thất cũng không quá chút nào. Nhưng còn Trần tiểu thư lại khác, một cô nương tốt như vậy, dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm được. Nói nửa ngày, Đoàn Vân Trọng vẫn không động lòng chút nào, trước sau vẫn kiên trì một lòng chỉ muốn cưới cô nương hắn yêu. Còn lỡ miệng nói ra, người hắn yêu vốn là một cung nữ bình thường trong hậu cung.

Lời vừa nói ra, Từ thái phi cùng thái hậu đều quá sợ hãi.

Đừng nói đến chuyện Lư Vương mập mờ với cung nữ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, thân phận của cung nữ thấp hèn như vậy, làm thiếp thất của Đoàn Vân Trọng cũng không đủ tư cách. Cô ta giỏi lắm chỉ có thể làm một thị thiếp, đã là vinh quang rất lớn rồi.

Nhưng Đoàn Vân Trọng nói, hắn muốn kết hôn với cung nữ kia, hơn nữa, chỉ cưới một mình cô ta.

Từ thái phi chỉ đành phải hỏi cung nữ đó là ai. Đoàn Vân Trọng lại đánh chết cũng không chịu nói. Từ thái phi toàn thân run rẩy hỏi: Ngươi sợ ta sẽ ám hại cô ta sao?

Thằng nhóc không có đầu óc Đoàn Vân Trọng này lại sảng khoái đáp một câu: Phải.

Vì vậy, thiên hạ đại loạn.

Ngay cả thái hậu nương nương cũng nhịn không được cảm thán. Hoàng triều Đoàn gia qua nhiều năm như vậy, lần đầu xuất hiện một tên công tử ăn chơi đến thế.

Từ thái phi liền mắng to: Thằng khốn nhà ngươi, ngoại trừ ăn chơi bài bạc, còn biết cái gì? Ngươi còn sống để làm gì nữa hả?

Đoàn Vân Trọng lại thản nhiên nói: Cũng bởi vì con là một tên vô liêm sỉ chỉ viết ăn chơi gái gú cờ bạc, nếu như ngay cả lời hứa hẹn với nữ nhân mình yêu mến mà cũng không thực hiện được, vậy thì thật sự là phế vật rồi.

Cho nên mới nói, người ngay cả mặt mũi cũng không cần, là đáng sợ nhất.

Kim Phượng nghe xong, trong lòng vô cùng căng thẳng, cảm thấy người làm mẹ như Từ thái phi cũng thật đáng thương. Sau này nếu nàng sinh ra một người con trai nói chuyện còn đâm đau hơn cả đao kiếm, không bằng thừa dịp nó còn chưa mọc đủ răng, ném vào Thái Dịch Trì cho chết đuối đi còn hơn.

Vì vậy, vuốt sống lưng Từ thái phi, khuyên một câu:

“Thái phi nương nương, nghĩ về mặt tốt đi, dù sao lời đồn đãi trong dân gian cũng không phải là thật sự. Vân Trọng thích một cung nữ, còn tốt hơn là thích một nữ tử yên hoa rất nhiều mà.”

Từ thái phi hoảng sợ nhìn nàng, làm như không tin tại sao vào thời điểm này mà nàng còn có thể nói ra được những lời ấy.

Kim Phượng tự cho rằng mình đã trấn an vô cùng đúng chỗ, vì vậy lại nói: “Hay là, để Vân Trọng cùng Trần tiểu thư tìm hiểu nhau thử xem. Có lẽ Trần tiểu thư kia căn bản cũng không thích Vân Trọng đến vậy.”

Phong Nguyệt ơi là Phong Nguyệt, ngươi chớ có trách ta. Nếu Vân Trọng của ngươi ngay cả một chút hấp dẫn này mà cũng không vượt qua được, mọi chuyện sau này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Từ thái phi càng hoảng sợ, kêu to: “Sao nàng ta lại không thích? Con ta là nhân tài như vậy, sao nàng ta lại không thích?”

“…” Kim Phượng không nói gì. Người nào vừa rồi còn nói con trai mình là tên súc sinh, là kẻ vô liêm sỉ gì đó, sao bây giờ lại thành bánh bao thơm ngon rồi.

Từ thái phi nhìn chằm chằm vào Kim Phượng, đột nhiên cảm giác được nữ nhân đen mập này có tư duy vô cùng đặc biệt, có lẽ có thể làm được những chuyện mà bà không thể làm được. Nghĩ tới đây, bà chụp ngay lấy tay Kim Phượng, ánh mắt lộ ra ánh rạng đông: “Hoàng hậu, Vân Trọng ngày thường nghe lời ngươi nhất. Ngươi đi khuyên nó đi, nó nhất định sẽ nghe mà.”

“… Nương nương, trong chuyện này, hắn chưa chắc sẽ chịu nghe lời thần thiếp.”

“Vậy ngươi đi hỏi nó thử xem, cung nữ kia rốt cuộc là ai? Nó không chịu nói cho ta biết, chắc sẽ nói cho ngươi biết.”

Kim Phượng sững sờ, sau đó vô cùng khó xử nhìn Đoàn Vân Trọng một cái, lại nhìn Đoàn Vân Chướng một cái, rốt cuộc cam chịu phun ra một câu:

“Nương nương… thật ra, thần thiếp cảm thấy… cung nữ đó… có lẽ là người trong nội cung của thần thiếp…” Trong lòng nàng thở gấp ra một hơi. Cũng may hôm nay Phong Nguyệt không theo đến đây.

Thật ra Đoàn Vân Trọng gạt thái hậu cùng Từ thái phi như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài. Dù sao, hai người cũng không thể lén lén lút lút cả đời được.

Từ thái phi sợ ngây người. Một hồi lâu, âm thanh sắc lạnh, the thé của bà kêu lên: “Là ngươi! Ta biết ngay là ngươi mà! Là ngươi sai con tiện nhân đó đến quyến rũ Vân Trọng, khiến nó đối nghịch với ta! Hoàng hậu, ngươi giỏi lắm! Làm cho con trai ruột của ta đối nghịch với ta, ngươi thật là ác độc mà!”

Kim Phượng ngẩn ngơ, gấp rút giải thích. “Nương nương, ngài hiểu lầm rồi, thần thiếp sao có thể….”

“Hai người bọn họ nếu không có ngươi che chở, làm sao có thể lén lút qua lại? Ngươi đã biết chuyện giữa Vân Trọng và con tiện nhân kia từ lâu rồi, ngươi dám phủ nhận sao?”

“…” Kim Phượng cứng họng. Thật sự, nàng đã biết chuyện giữa Đoàn Vân Trọng cùng Phong Nguyệt từ lâu, nàng cũng thật sự cố ý hoặc vô tình giúp đỡ hai người họ che giấu rất nhiều lần.

Trong mắt Từ thái phi hiện ra ánh sáng phẫn hận, làm như tất cả oán hận chất chứa đã lâu, đều vào thời khắc này tìm được cớ phun trào: “Vì cái gì? Tại sao lại phải hãm hại ta?”

“Bang” một tiếng, một cái bạt tai vang dội rơi ngay vào mặt Kim Phượng.

Kim Phượng bị đánh bất ngờ đến mức phát mộng. Nàng không thể tưởng được Từ thái phi lại dám đánh nàng, càng không thể tưởng được mình lại bị liên lụy vào chuyện này một cách khó hiểu như vậy. Sửng sốt một hồi, nàng mới đưa tay lên sờ gò má bị đánh đang nóng lên. Sau một khắc, cũng đã bị kéo vào một lồng ngực rộng ấm.

“Từ thái phi, trẫm nể tình bà là mẫu phi của Vân Trọng, nhưng tội đánh hoàng hậu, cho dù là bà, cũng không gánh nổi đâu.” Đoàn Vân Chướng một tay ôm trọn lấy Kim Phượng, nghiêm nghị căm tức nhìn Từ thái phi, toàn thân phóng ra bức xạ lạnh lẽo như băng.

Từ thái phi đột nhiên hoàn hồn. Trong mắt bà, hoàng đế luôn luôn thờ ơ mà hữu lễ, chưa bao giờ ở trước mặt bà triển lộ thiên uy của đế vương. Bà bừng tỉnh hiểu ra mình đã làm cái gì, toàn thân run rẩy: “Hoàng thượng… thứ tội!”

“Thứ tội?” Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm vào vùng đỏ hồng trên mặt Kim Phượng, giọng nói lại càng băng lạnh.

Đoàn Vân Trọng lúc này cũng kinh hoàng không thôi, vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất. “Xin hoàng huynh thương tình mẫu phi nhất thời hồ đồ, tha thứ cho mẫu phi lần đầu đi!”

Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng: “Chính ngươi còn lo thân chưa xong! Lại đi cầu tình thay cho mẫu phi nữa ư?”

Đoàn Vân Trọng nhất thời không nói gì.

“Chuyện này…” Kim Phượng vuốt mặt. “Thật ra cũng không nghiêm trọng như thế đâu…” Mặc dù rất đau, nhưng dù đau thế nào thì cũng chỉ là một cái tát thôi mà. Từ thái phi dù sao cũng là trưởng bối, chịu nhận lỗi rồi chẳng phải là xong cả hay sao.

“Có nghiêm trọng hay không, đâu phải do nàng định đoạt!” Đoàn Vân Chướng trừng mắt nhìn nàng.

Kim Phượng sờ sờ mũi, cúi đầu xuống.

“Từ thái phi,” Đoàn Vân Chướng chậm rãi nói, giọng điệu lại vô cùng kiên định, không được xen vào. “Chuyện đánh hoàng hậu, trẫm có thể sau này mới tính với bà. Về phần hôn sự của Vân Trọng, bà náo loạn lâu như vậy, cũng đã náo loạn đủ rồi. Nếu còn gây nữa, thể diện hoàng thất để ở đâu?” Hắn liếc xéo đỉnh đầu Đoàn Vân Trọng, khóe môi mang theo một tia cười lạnh. “Hắn muốn làm kẻ si tình, ai có thể cản được? Pháp luật hoàng thất, chẳng lẽ là rỗng tuếch sao?”

Sắc mặt Từ thái phi rõ ràng trắng bệch ra.

Pháp luật hoàng thất có nghĩa là, con em hoàng thất không được cưới người có thân phận đê tiện. Nếu Đoàn Vân Trọng quyết ý muốn kết hôn với một cung nữ, hậu quả chờ đợi hắn sẽ vô cùng tàn khốc. Nhẹ thì cách chức xuống làm bình dân, nặng thì khép vào tội kháng chỉ, xét nhà chém đầu, muốn xử thế nào còn phải xem ý tứ của Đoàn Vân Chướng.

Từ thái phi chỉ ngây ngốc trong chốc lát rồi khóc lớn lên, nhuệ khí trước kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ bám lấy mép áo bào của Đoàn Vân Chướng, khóc ròng: “Hoàng thượng, ngài cùng Vân Trọng lớn lên cùng nhau, huynh đệ tình thâm. Ngài không thể ra tay độc ác như vậy được a!”

Đoàn Vân Chướng dò xét Từ thái phi, thật lâu sau mới thở dài một hơi: “Trẫm cùng Vân Trọng mặc dù là huynh đệ, nhưng pháp luật hoàng thất như thế, trẫm cũng không thể tránh được. Vân Trọng, trẫm cho ngươi thời gian ba ngày. Nếu sau ba ngày, ngươi vẫn khăng khăng một mực, đừng trách trẫm không nể tình huynh đệ.”

Nói xong, Đoàn Vân Chướng quay sang thái hậu cung kính hành lễ, sau đó liền kéo Kim Phượng bỏ đi một nước.

Kim Phượng bị hắn nắm cực chặt, bước chân có hơi tập tễnh. Quay đầu nhìn lại Từ thái phi, chỉ thấy sắc mặt bà xám như tro, sống lưng yếu ớt, hiu quạnh cô đơn.

Nàng lại quay đầu nhìn vị đế vương đang dắt mình đi.

Đột nhiên trong lòng hơi lạnh.

Chương 59: Lấy Chồng Phải Gả Cho Lư Vương Gia


Từ Hi La Điện đi ra, Đoàn Vân Chướng vuốt ve gương mặt Kim Phượng, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời. Ví dụ như Từ thái phi là một nữ lưu, sao lại có thể nặng tay như vậy. Ví dụ như nàng là kẻ ngốc sao, bị người ta đánh cũng không biết tránh. Ví dụ như mặt của nàng đã tròn xoe như vậy, bị trúng một cái tát này, chẳng phải càng sưng tròn sao.

Kim Phượng lẩm bẩm trong bụng, ta cũng không phải kẻ ngu, nếu biết trước thì sao ta lại không né chứ.

Nhưng bộ dạng càm ràm dài dòng của Đoàn Vân Chướng như vậy làm cho nàng lại thêm vài phần ấm áp. Cảm giác chợt lạnh vừa rồi nhanh chóng tan thành mây khói.

Ngập ngừng, nàng liền hỏi Đoàn Vân Chướng có thật sự muốn dùng pháp luật hoàng thất xử trí Đoàn Vân Trọng hay không.

Thần sắc Đoàn Vân Chướng lạnh xuống ba phần, nói, chuyện đó còn phải xem sự lựa chọn của y.

Kim Phượng thấy hắn rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ đành ngượng ngùng câm miệng.

Trở về Hương La Điện, Kim Phượng cũng không phớt lờ mà bố trí trước mọi chuyện. Quả nhiên, Từ thái phi cùng thái hậu đều nhiều lần đến đòi người, có tìm kế, có cưỡng chế bắt người. Kim Phượng sớm có chuẩn bị, tìm thống lĩnh cấm quân điều vài tên thị vệ đến trông giữ, canh phòng Hương La Điện vô cùng nghiêm mật, sống chết cũng bảo vệ Phong Nguyệt.

Đến ngày thứ hai, Từ thái phi cùng thái hậu hình như đã bỏ qua dự định diệt khẩu, sai người đến mời Kim Phượng. Kim Phượng nghiên cứu sự bố trí trong Hương La Điện một chút, cảm thấy cho dù nàng không có ở đây, cũng sẽ không xảy ra sơ xuất gì, liền thoải mái đến Hi La Điện.

Quả nhiên, Từ thái phi cùng thái hậu đã không còn ý định hoàn toàn tiêu diệt sinh mạng của tiểu Phong Nguyệt nữa. Nguyên nhân đại khái là: Thứ nhất dù sao cũng là một mạng người; Thứ hai, hoàng hậu nương nương canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, nương nương hai cung cũng không thể làm gì được. Vì vậy, Từ thái phi cùng thái hậu bèn chuyển sang biện pháp hòa hoãn.

“Hoàng hậu, đã là người trong cung của ngươi, ngươi hãy tự mình đi khuyên cô ta một chút đi?”

“Khuyên cô ta cái gì?” Kim Phượng ngơ ngác.

“Khuyên cô ta hãy nghĩ thoáng một chút, đừng ỷ vào được yêu chiều mà sinh kiêu ngạo, hiểu ra với thân phận của cô ta, có thể làm tiểu thiếp của Vương gia đã là phúc phận rồi.”

“…” Kim Phượng im lặng. “Thái hậu… Cảm thấy thần thiếp có thể khuyên giải được sao?”

“Ai gia tin tưởng ngươi.” Thái hậu khích lệ mà thành khẩn nhìn nàng.

“…” Vì vậy, Kim Phượng nhận mệnh.

Nhưng trong lòng nàng cảm thấy, Đoàn Vân Trọng rốt cuộc có chịu cưới hai vợ hay không, thực tế không phải là nàng có thể khuyên giải được, càng không phải là chuyện mà Phong Nguyệt có thể định đoạt.

Trở về Hương La Điện, Kim Phượng liền gọi Phong Nguyệt đến.

Phong Nguyệt trải qua mấy ngày liên tục sống trong hoảng hốt, người cũng thay đổi giống như chim sợ ná. Nàng ta suýt nữa đã chết trong tay Từ thái phi. Hôm nay mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, vết sẹo đáng sợ trong tim ngày nào vẫn còn chưa bình phục.

“Phong Nguyệt…” Kim Phượng thở dài một hơi, chậm chạp mở đầu câu chuyện.

Phong Nguyệt cũng đã khóc đến rạc cả người.

Nương nương, ngài không cần phải nói gì nữa. Phong Nguyệt gây cho ngài nhiều phiền toái như vậy, ngài muốn xử trí Phong Nguyệt thế nào, cũng không quá đáng.”

Kim Phượng bị nghẹn một chút, sau đó, nàng chậm rãi nói: “Ở trong lòng ngươi, nương nương ta có phải là kẻ nhát gan sợ phiền phức không?”

“Nương nương…”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn giao ngươi ra ư? Hay là dứt khoát ăn tươi nuốt sống ngươi tại Hương La Điện này?”

Phong Nguyệt run rẩy.

Kim Phượng có chút tức giận: “Nương nương của ngươi ở trong lòng ngươi, chính là một người như vậy ư?”

Phong Nguyệt trầm mặc một hồi. “Nương nương, ngài là nương nương tốt nhất trên đời.”

“Điều đó đương nhiên.” Kim Phượng việc nhân đức không nhường ai.

“Nhưng mà, ngài cũng có điều khó xử của ngài.”

“Chuyện đó… cũng đúng.”

“Cho dù nương nương muốn đánh chết Phong Nguyệt ở đây, Phong Nguyệt cũng sẽ không có nửa câu oán hận.”

Lời đã nói đến mức này, Kim Phượng chỉ đành thở dài.

“Được rồi, nương nương nhà ngươi vẫn còn hữu dụng, vẫn có thể giữ được cái mạng của ngươi.”

Ánh mắt Phong Nguyệt sáng rực.

“Nương nương…” Lại một giọt nước mắt trào ra, “Vương gia nói, chỉ cần nô tỳ ở lại Hương La Điện, ngài nhất định sẽ bảo vệ nô tỳ. Lời Vương gia nói quả nhiên chính xác!”

“…” Trong lòng Kim Phượng lặng lẽ lăng trì Đoàn Vân Trọng.

“Phong Nguyệt à, hôm nay bản cung muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có đồng ý làm tiểu thiếp của Vân Trọng hay không?” Kim Phượng biết rõ, đây là sự nhượng bộ lớn nhất có thể của nương nương hai cung, cũng là không gian lớn nhất mà cho Đoàn Vân Trọng có thể lách ra khỏi pháp luật hoàng thất. Nàng cảm thấy, chỉ cần Phong Nguyệt là người có đầu óc, đều sẽ đáp ứng.

Nhưng nàng sai rồi, nếu Phong Nguyệt là người có đầu óc, thì mọi chuyện đã không đi tới nông nỗi như ngày hôm nay.

“Nương nương, Phong Nguyệt cho dù có chết cũng không làm tiểu thiếp.” Phong Nguyệt cứng cổ, nói như đinh đóng cột.

“Ngươi… vì cái gì kia chứ?” Kim Phượng trừng lớn tròng mắt. Từ trước sao nàng không hề phát hiện, tiểu nha đầu này lại có được khí khái đến thế nhỉ.

“Nương nương, Phong Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu trong một gia đình bình thường nhỏ bé, không được đọc bao nhiêu sách vở. Vào cung làm cung nữ, cũng là do hoàn cảnh ép buộc. Lúc trước, khi lên kinh, mẹ nô tỳ đã nói với nô tỳ, cho dù hoàng thượng muốn nạp nô tỳ làm phi, cũng phải kiên quyết chối từ. Con gái Bạch gia chúng ta, tuyệt đối không làm thiếp của người ta!” Phong Nguyệt nói chuyện rất hùng hồn, nghiền nát núi sông.

“…” Kim Phượng bị kinh hãi rồi, thật lâu cũng không nói được lời nào.

“Mẹ ngươi… quả là một nữ nhân có cá tính.”

“Mẹ nô tỳ còn nói, không chỉ không thể làm thiếp cho người ta, sau này nam nhân muốn nạp thiếp, cũng tuyệt đối không thể!”

“Ách…” Kim Phượng đột nhiên có chút xấu hổ. Lúc trước hình như nàng đã từng nói, nếu Đoàn Vân Chướng muốn nạp phi thì cứ để cho hắn nạp đi…

“Mẹ nô tỳ còn nói, một đời nam nhân có một thê tử là đủ rồi, ai còn muốn nạp thêm thiếp thì rất đáng bị coi thường!”

Kim Phượng khụ một tiếng. Nếu nói như vậy, cha nàng Lưu Hiết xem như rất rất đáng bị coi thường, nạp đến sáu thiếp lận…

“Mẹ nô tỳ còn nói…”

“Phong Nguyệt.” Kim Phượng kiên định cắt ngang lời Phong Nguyệt. “Mẹ ngươi cũng nói nhiều quá nhỉ.”

Phong Nguyệt tủi thân cúi đầu xuống.

Kim Phượng nghiền ngẫm những lời ‘Mẹ nô tỳ nói’ của Phong Nguyệt, rõ ràng đã nghiền ngẫm ra được một chút hương vị đặc biệt. Nhưng nghĩ đến thái độ của nương nương hai cung cùng pháp luật hoàng thất của Đoàn Vân Chướng, nàng lại cảm thấy nhức đầu.

“Phong Nguyệt à, không phải nương nương ta không ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay, ngay cả hoàng thượng cũng đã lấy pháp luật hoàng thất ra răn đe. Nếu ngươi có thể suy nghĩ cho Vân Trọng một chút…”

“Nương nương, nếu ngài ấy sợ hãi, đại khái có thể không quan tâm đến nô tỳ nữa, trực tiếp đi cưới Thượng thư tiểu thư gì đó đi.”

Kim Phượng cứng họng.

Nếu Đoàn Vân Trọng thật sự vì lý do này mà khuất phục, nàng cũng sẽ xem thường y.

Thật lâu sau, Kim Phượng rốt cuộc thở dài. “Thôi được, nương nương ta cũng không lội qua vũng nước đục này. Ngươi phải hiểu rõ, nếu Vân Trọng không còn là Vương gia, ngươi còn nguyện ý đi theo hắn hay không?”

“Nô tỳ nguyện ý.” Phong Nguyệt kiên định trả lời.

Hốc mắt Kim Phượng lại khẽ ẩm ướt.

“Ngươi thật sự nguyện ý? Cho dù y chỉ là một kẻ nghèo hèn?”

“Nô tỳ nguyện ý.”

Kim Phượng lặng yên vuốt góc bàn. “… Chuyện tình của ngươi cùng Vân Trọng, quả thật có thể viết truyện được rồi.”

“Nương nương!”

“Ngươi cũng bớt lo sầu đi. Ta cảm thấy hoàng thượng cũng chỉ muốn hù dọa Vân Trọng một chút thôi. Thật sự phải biếm tước vị của Vân Trọng, tước bổng lộc của Vân Trọng, hoàng thượng chưa chắc đã đành lòng.” Kim Phượng an ủi.

“Nương nương, cám ơn ngài.” Phong Nguyệt dắt tay áo Kim Phượng lau chùi khóe mắt, lại bắt đầu khóc thút thít.

Kim Phượng thở dài. Nha đầu Phong Nguyệt này, ngây thơ lại kỳ quặc, có khi gây phiền, có khi làm giận, lại có thể dụ dỗ được Đoàn Vân Trọng vì nàng ta mà làm việc nghĩa không được chùn bước, lại dụ dỗ được mình vì nàng ta mà lao tâm lao lực, quả thật là cường nhân.

Kim Phượng không hoàn thành được nhiệm vụ mà Từ thái phi cùng thái hậu giao phó, đành phải tùy tiện tìm lý do qua loa tắc trách. Nàng hiểu Đoàn Vân Chướng tức giận, cùng lắm cũng chỉ vì muốn trừng trị Từ thái phi một chút, miễn cho bà cứ động chút chuyện lại làm loạn tất cả long trời lở đất. Nàng hiểu Đoàn Vân Chướng, cũng hiểu Đoàn Vân Trọng, biết rõ hai huynh đệ bọn họ tình thâm. Đoàn Vân Chướng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện tổn thương đến Đoàn Vân Trọng.

Không ngờ, tình thế lại phát triển vượt quá xa tưởng tượng của nàng.

Kỳ hạn ba ngày rất nhanh đã qua, trong sự lo lắng cùng sợ hãi của Từ thái phi, một tờ thánh chỉ quyết định vận mệnh của Đoàn Vân Trọng đã được chiêu cáo thiên hạ.

Lư Vương Đoàn Vân Trọng tính tình ham chơi, không muốn phát triển, nay lại kháng chỉ bất tuân, vi phạm quy chế lập gia đình, làm mất thể thống. Ngay hôm đó, tước bỏ tất cả tước vị cùng bổng lộc, xuống làm dân thường.

Thánh chỉ tựa như một cái bạt tai vang dội, ở trước mặt người trong thiên hạ tát vào mặt Từ thái phi.

Từ thái phi lập tức đến Hiên La Điện khóc lóc cầu xin Đoàn Vân Chướng, lại bị ngăn ở ngoài cửa không chút lưu tình. Từ thái phi lại đi tìm thái hậu, thông qua thái hậu lại cầu xin Đoàn Vân Chướng một hồi. Đoàn Vân Chướng rốt cuộc miễn cưỡng hiển lộ một phần nhân từ, lần tìm trên triều đình đến dưới dân gian, mới tìm được một ghế trống là quan tri huyện bát phẩm ở phủ Đại Đô Đốc cho Đoàn Vân Trọng ngồi vào.

Bổng lộc của tri huyện phủ Đô Đốc đó rất ít, cho dù là dùng chi phí của tiểu dân để tính toán, cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi sống được ba bốn người. Nếu nhiều hơn nữa sẽ không đủ. Đoàn Vân Trọng phen này xuống dốc, cuộc sống xa hoa tiêu tiền như nước, không lo áo cơm trước kia đã cách hắn quá xa. Đừng nói gì đến thanh sắc khuyển mã, ngay cả giặt đồ nấu cơm cũng phải tự mình ra tay. Nghèo một chút cũng chỉ là thứ yếu, một chút bổng lộc thi ân này, đối với hắn mà nói, so với cách chức biếm làm dân thường còn xấu hổ hơn nhiều.

Sự trừng phạt này còn nghiêm khắc hơn những gì Kim Phượng dự liệu. Nàng cho rằng Đoàn Vân Chướng chỉ muốn dạy bảo đệ đệ không chút thành tựu này một bài học, nhưng không ngờ Đoàn Vân Chướng lại hoàn toàn đánh Đoàn Vân Trọng rớt xuống vách núi. Nàng đã suy tính tất cả khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Đoàn Vân Chướng quả thật không tha cho Đoàn Vân Trọng. Dù sao, Đoàn Vân Trọng cũng là người duy nhất có tư cách thay thế ngôi vị của Đoàn Vân Chướng. Bất luận là ai, nếu muốn lật đổ Đoàn Vân Chướng, khả năng duy nhất chính là lợi dụng Đoàn Vân Trọng, bức Đoàn Vân Chướng thoái vị.

Không nên là như vậy.

Kim Phượng đi tìm Đoàn Vân Chướng, nhưng cửa điện Hiên La lại đóng chặt. Tiểu Tôn Tử đứng ở trước cửa, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa bận mang việc công, nói:

“Nương nương, hoàng thượng nói, nếu ngài tới để phu thê tâm tình, lập tức mời ngài đi vào. Nếu ngài tới để biện hộ cho Lư Vương gia thì…”

“Thế nào?”

“Xin mời ngài… trở về…” Tiểu Tôn Tử khó khăn nói.

Kim Phượng ngỡ ngàng. Cảm giác chợt lạnh ngẫu nhiên xuất hiện hôm đó, đột nhiên lại bao phủ lấy toàn thân nàng. Phút chốc, nàng nhìn mấy chữ lớn do chính tay Đoàn Vân Chướng viết trên cửa điện, bất giác có chút buồn cười, vì vậy xoay người rời đi.

Kim Phượng đi đến Hi La Điện của Thái hậu, lại chiếu theo lời dặn dò của thái hậu đến Phương La Điện thăm Từ thái phi một chút. Hậu cung đối với chuyện của Lư Vương, dường như không có bất kỳ phản ứng gì. Bọn cung nữ vẫn làm việc, đám tiểu nội thị vẫn chạy băng băng như thường lệ. Trên đường đến Phương La Điện, Kim Phượng cảm thấy cả hậu cung cũng giống như cõi lòng của nàng, cô đơn vắng vẻ. Nàng không gặp được Đoàn Vân Chướng cũng không sao, nhưng nàng dường như lần đầu tiên phát giác, nàng không hề thấu hiểu trái tim của Đoàn Vân Chướng, không hề biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Đi vào Phương La Điện, liền trông thấy Từ thái phi ngồi lẻ loi một mình thêu thùa. Một kim lại một kim, hỗn loạn đâm xuống.

“Thái phi nương nương.” Kim Phượng đi tới, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những vật dụng trong tay Từ thái phi. Bà đang thêu một chiếc khăn uyên ương nghịch nước màu đỏ tươi. Cách thêu cùng thủ pháp cũng có chút tương tự Vĩnh Phúc. Trong lòng Kim Phượng thoáng chút mềm mại.

Từ thái phi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt mệt nhọc. “Thái hậu kêu ngươi đến an ủi ta ư? Không cần.”

Kim Phượng tự động ngồi xuống chiếc ghế kê gần đó. “Thần thiếp cũng cảm thấy không cần. Suy nghĩ của Thái phi nương nương, rộng thoáng hơn bất kỳ ai khác.”

Từ thái phi có chút giật mình nhìn nàng, một hồi lâu, bật cười rộ lên: “Ngươi, ngược lại khác hẳn bà ta.”

“Ai cơ?”

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là thái hậu.”

Kim Phượng ngạc nhiên. “Thần thiếp sao dám so sánh cùng thái hậu?”

Từ thái phi cười cười. “Những lời khéo léo như thế nên giảm nói trước mặt ta đi. Ta khổ tâm nhiều năm như vậy, lại dạy dỗ con trai từ đứa tốt lành thành một kẻ ăn chơi trác táng. Không nghĩ tới, lại phải rơi xuống kết quả như vậy.” Bà liếc mắt nhìn Kim Phượng. “Ngươi, ngay cả con trai cũng không có. Kết quả của ngươi, chưa chắc sẽ tốt hơn ta.”

Kim Phượng đột nhiên rùng mình, muốn nói gì đó nhưng Từ thái phi đã cúi đầu.

“Ngươi đi đi.”
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .